Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng
Phan_23
Sự hụt hẫng chán nản trào dâng trong lòng Kỳ Dục, sau khi nhìn thấy Tư Ngôn đang bước lại gần mình mới dần dần tan biến, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười vui mừng khó tả, anh vòng qua xe đi về hướng Tư Ngôn, mở cửa xe đỡ cô ngồi vào ghế trước, nhìn thấy cô tư thế ngồi thoải mái, lúc đó mới ngồi vào ghế lái của mình.
Anh không vội khởi động xe mà quay người nhìn sang Tư Ngôn đang ngồi bên cạnh, thấy vẻ ngại ngùng cúi đầu của Tư Ngôn, anh bất giác mỉm cười, đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc rủ xuống trước mặt cô: “Hôm qua tại sao em tắt máy?”.
Tư Ngôn chợt lặng người, nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Từ hôm sau khi nhận điện thoại của Kỳ Dục, cô liền khóa máy, đến hôm nay nếu không vì phải gọi điện thoại cho chú Lý đến đón thì cô đã không mở máy lên rồi,. “Điện thoại hết pin.”. Cô lạnh lùng đáp, những hình ảnh cô bắt gặp ở trung tâm thương mại hôm trước lại ào ạt hiện về trong tâm trí cô.
“Vẫn còn giận anh sao?”. Kỳ Dục chau chau đôi lông mày nhìn dáng vẻ hờ hững, xa lạ của cô có chút gì đó không lí giải được, điều duy nhất mà anh có thể hiểu được là có vẻ như cô vẫn đang giận anh nửa tháng nay không gặp mặt.
Tư Ngôn cắn chặt môi, cô vốn không phải là người có thể kìm nén mọi chuyện ở trong lòng, cô cảm thấy có chuyện gì cũng nên đường đường chính chính nói một cách rõ ràng thì sẽ tốt hơn, nếu cứ để trong lòng thì lại càng cảm thấy khó chịu, cô gìn giữ tình cảm này trong nỗi sợ hãi và lo lắng, một chút sai sxót cũng không dám, mọi nỗi tủi thân cam chịu cô đều chôn chặt ở trong tim, thực tế phũ phàng này thật không nên xảy ra với cô, cô nhắm chặt mắt lại, cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm được nữa: “Đúng vậy, em đang giận, em đang rất tức giận”.
Kỳ Dục không nghĩ là cô lại thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, có chút ngạc nhiên. Tư Ngôn đưa tay lên hung dữ đánh mạnh vào ngực Kỳ Dục, ánh mắt trong trẻo ngấn đầy nước trực trào ra: “Lẽ nào lại có một người yêu như anh chứ, đến nửa tháng cũng không thèm gặp mặt!”.
“Anh xin lỗi.”. Kỳ Dục biết chuyện này tất cả đều do mình đã quá vô tâm, bất giác giữa lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay, nắm chặt. “Thời gian gần đây anh tương đối bận, sau này sẽ không như thế nữa.”.
“Bận, bận mà vẫn có thể cùng Hướng Vãn đi mua sắm?”. Tư Ngôn nghi hoặc nhìn anh, lắc đầu không cam chịu.
Kỳ Dục nhất thời cảm giác hai tai như ù lên không nghe thấy rõ: “Cái gì?”.
Tư Ngôn cắn răng đưa ánh mắt bất mãn nhìn thẳng vào anh: “Anh nói anh không có thời gian gặp em, nhưng lại có thời gian gặp gỡ với Hướng Vãn, lại còn cùng cô ta đi dạo phố mua sắm phải không?”. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt lã chã rơi xuống., “Còn nói là rất bận, rõ ràng đều là nói dối! Nếu anh thích cô ta sao không sớm nói ra, tại sao lại còn lừa gạt em, được rồi, em thành tâm thành ý chúc phúc cho anh, anh và cô ấy bên nhau sẽ tốt hơn, chúng ta chia tay, chia tay!”. Nói đến câu cuối cùng cô như đã thét lên.
Sắc mặt Kỳ Dục từ vẻ mơ hồ lúc đầu đến nỗi hổ thẹn về sau và cuối cùng lại là một sự u ám đờ đẫn, anh nhẹ nhàng cắn chặt lấy khóe môi, đường nét trên khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, kiên nghị, có những chuyện không phải lúc nào tai nghe mắt thấy cũng đều đúng, anh nắm lấy tay Tư Ngôn càng xsiết chặt hơn, nói một cách chậm rãi: “Những lời nói như vậy, không thể tùy tiện nói ra”. Câu nói vừa cất lên lại cảm giác có chút thất vọng.
“Lời nói nào không nên tùy tiện nói ra, là câu anh thích cô ấy hay là câu chia tay? Chia tay như vậy chẳng phải càng tốt hay sao, chia tay rồi anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy, còn cần phải để ý đến em sao?”. Tư Ngôn cắn răng lấy sức rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh càng nắm chặt hơn nữa, cô cố gắng thế nào cũng không đạt được mục đích, đành bất mãn ngồi cạnh anh thở dốc, cô hung hãn quẹt mạnh những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, không nói tiếp.
Kỳ Dục im lặng không nói, trong tay anh là bàn tay nhỏ nhắn toát ra vẻ lạnh lẽo của cô, anh nhìn người con gái đang vô cùng phẫn nộ bên cạnh, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận. Hối hận vì bản thân mình đã khiến cho cô hiểu lầm. Hối hận vì mình không có chút kinh nghiệm nên đã không cho cô cái cảm giác an toàn. Đồng thời loại có chút tức giận, giận cô tại sao lại có thể dễ dàng nói ra hai từiếng chia tay như thế. Để đưa ra quyết định gắn bó với cô anh đã phải suy nghĩ thận trọng như thế nào, kết quả là cô đột nhiên lại có thể buông xuôi tất cả một cách nhẹ nhàng như vậy, chỉ vì hiểu lầm anh mà nói chia tay. “Anh không thích nghe em nói chia tay.”. Kỳ Dục cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, anh hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra như muốn trút bỏ tất cả mọi suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng mình, ít nhất cô vẫn còn để ý đến mình. , “Tư Ngôn, hãy trả lời anh, dù cho thế nào, hai tiếng chia tay này, không được tùy tiện nói ra.”.
Tư Ngôn nghe giọng nói của anh chậm rãi nhưng lại có phần vô cùng kiên định và nhẫn nại, nước mắt một lần nữa lại trào ra, cô kỳ thực không phải là không tin tưởng vào anh, chỉ có điều vì chính mắt mình trông thấy, trong lòng không thoải mái mím chặt môi khẽ gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Kỳ Dục: “Em chỉ là…”.
Kỳ Dục quay người lại, thuận theo cánh tay kéo Tư Ngôn vào lòng, tựa cằm sát vào đầu cô, để hai tay cô cẩn thận nép vào ngực anh: “Không có người con gái nào khác, anh chỉ có mình em. Hướng Vãn từ trước đến nay đều không phải là trở ngại giữa chúng ta, em có hiểu không?”. Anh khẽ khàng buông tiếng thở dài, có thể cảm nhận được những buồn bực trong lòng cô đã nhanh chóng tan biến., “Em đã nhìn thấy anh và cô ấy ở trung tâm mua sắm sao?”.
Tư Ngôn nhớ lại món quà mà mình đã cẩn thận lựa chọn để tặng anh, mà anh ngược lại lại sánh bước bên người con gái khác đi mua sắm, bắt đầu cảm thấy khó chịu, hừ hừ hai tiếng, nói: “Đương nhiên, không những thế biểu hiện lại vô cùng thân thiết. Cũng không sợ người khác chú ý đến!”.
Kỳ Dục nhớ lại hôm đó, rõ ràng anh luôn cảm thấy Tư Ngôn ở đâu đó ngay bên mình, nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng lại cho rằng mình bị ảo giác đánh lừa, anh khẽ nhếch mép mỉm cười, thì ra là cô đang ghen đó sao: “Hôm đó, là anh đã nhờ cô ấy giúp anh đi mua mấy bộ quần áo cho A Sênh, cũng không lưu lại ở đó lâu”.
“Vậy tại sao anh không tìm em giúp? Anh cảm thấy em không thể giúp anh sao? Vì sao lại cần cô ấy cùng đi.”. Tư Ngôn trề môi chất vấn một cách nũng nịu.
Kỳ Dục dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: “Cô ấy quen biết A Saênh nên có thể dễ dàng hiểu được sở thích của con bé, hơn nữa anh cũng không muốn làm phiền em”.
“Anh không muốn làm phiền em mà lại muốn làm phiền cô ấy sao? Đường đường là bạn gái của anh sao lại sợ làm phiền?”. Tư Ngôn càng nghĩ càng giận. “Vì sao cô ấy có thể quen biết Tiêu Sênh còn em ngược lại không thể quen biết?”.
Kỳ Dục thấy cô có vẻ lại bắt đầu “xù lông” tức giận, đành phải nhẹ nhàng giải thích: “A Sêanh chính là nhờ cô ấy mới tìm được, về tình về lý anh cũng nên cảm kích cô ấy. Hơn nữa, A Sênh…”,. Kỳ Dục mím chặt môi, “… Con bé có chút vấn đề, vẫn đang nằm trong bệnh viện, không thể tùy tiện gặp gỡ người khác, cũng không quen biết bất cứ ai., Tư Ngôn, anh chỉ là muốn tốt cho em, đợi khi tình hình của A Sênh tốt hơn, anh nhất định sẽ đưa em đến gặp cô em ấy được không?”.
Tư Ngôn vốn biết những giận hờn của mình là hết sức vô lý, lúc này lại nghe Kỳ Dục giải thích một cách thấu tình đạt lý như vậy, cơn nóng giận trong người cũng tan biến đi hết, vội hỏi: “Tiêu Sênh bị làm sao?”.
“Chỉ là có chút vấn đề, không thích hợp để gặp người khác. Đại khái là khi còn nhỏ có gặp phải một số chuyện, cho nên thần trí của cô con bé bây giờ không được minh mẫn lắm, Tư Ngôn, nếu không có Hướng Vãn, anh đã không thể biết được đến bao giờ mới có thể tìm thấy A Sênh.”. Kỳ Dục khó khăn lắm mới có thể nói ra được những chuyện đau lòng một cách nhẹ nhàng như thế, hơn nữa đây lại là những chuyện liên quan đến Tiêu Sênh.
Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng, Tiêu Sêanh là một góc khuất bí mật trong lòng anh, dù bất cứ ai cũng không được phép chà đạp lên, nhưng hôm nay anh lại bình thản nói ra những chuyện đó với cô, như vậy chẳng phải bản thân cô đối với anh kì thực là vô cùng quan trọng đó sao?. “Em hiểu rồi.”. Cô nép mình thật chặt trong vòm ngực rắn chắc của anh, nghe rõ từng nhịp từng nhịp trái tim anh đang rung động, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Vậy bây giờ còn tức giận nữa không?”. Kỳ Dục dùng khẩu khí cười nhạo hỏi lại cô.
Tư Ngôn làm ra vẻ bực tức đánh mạnh vào ngực anh một cái: “Rõ ràng là anh giấu em trước. Sau này dù bất kể chuyện gì cũng không được giấu em biết chưa”.
Kìỳ Dục đáp một tiếng sau đó kéo cô lại gần hơn chút nữa, nửa tháng không gặp, anh mới biết mình nhớ cô nhiều đến vậy,. “Tư Ngôn, hôm qua anh và mẹ có nhắc đến em, bà nói muốn được gặp em.”.
Tư Ngôn lặng người, khẽ đẩy vào ngực anh ngồi dạậy, có chút kinh ngạc: “Gặp em sao? Chẳng phải là đã gặp rồi sao?”.
“Điều đó không giống nhau.”.
Tư Ngôn đang định nói có gì không giống nhau, nhưng lời nói còn chưa lên đến miệng cô tự mình đã hiểu, đương nhiên là không giống nhau, lần trước cô đóng giả làm Tiêu Sênh, vì muốn Lâm Mạn Văn vui vẻ, còn lần này, cô ngược lại mang tư cách là bạn gái của Kỳ Dục, như thế có thể giống nhau sao?,
“Hôm nay?”.
“Có được không?”
Tư Ngôn mím chặt môi gật đầu một cách khó khăn: “Cũng được”. Cảm giác lần này và lần trước không giống nhau, không biết vì sao, cô chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng, rõ ràng là đã gặp mặt qua rồi, rõ ràng biết là Lâm Mạn Văn tỏ ra rất thân thiện nhưng cô vẫn không thể khống chế được cảm giác quá căng thẳng lúc này. Kỳ Dục nhìn cô, mỉm cười vân vê mái tóc của cô: “Đừng quá căng thẳng, không phải là đã gặp rồi sao?”.
“Làm sao mà giống nhau được.”. Tư Ngôn chu miệng đáp.
“Ừ, không giống nhau.”. Kỳ Dục khẽ nhếch mép mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Chương 46 : Điều đau lòng chính là những người đang sống
Người cần gặp, từ mẹ của bạn đã trở thành mẹ của bạn trai, Tư Ngôn thấy áp lực quá lớn, suốt dọc đường đi cô cảm giác có chút bất an.
Đến khu vực để xe trong bệnh viện, Kỳ Dục kéo tay Tư Ngôn muốn dẫn lên lầu, ngược lại Tư Ngôn rụt rè không dám cất bước, đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh hỏi: “Không mang cái gì đến như thế chẳng phải mất lịch sự lắm sao?”.
Kỳ Dục cười gõ nhẹ lên đầu cô mấy cái: “Đừng căng thẳng quá, có em đến là tốt lắm rồi”.
Tư Ngôn đầy vẻ thất vọng, ai oán nhìn Kỳ Dục: “Anh không phải là em, làm sao có thể hiểu được cảm xúc của em cơ chứ!”.
“Vậy em cũng phải cho anh biết đó là loại cảm xúc gì mới có thể hiểu được chứ?”. Kỳ Dục nắm chặt lấy lòng bàn tay cô, trêu chọc. “Anh đã cùng Tư Thiều diễn vai mẹ con có thể nói tâm trạng cũng giống em đôi chút.”
Tư Ngôn trừng mắt nhìn anh, tiện thể túm chặt lấy cánh tay anh:, “Anh đã cùng Tư Thiều diễn vai mẹ con có thể nói tâm trạng cũng giống em đôi chút”. Ccô nghiến răng:, “Thôi được rồi, đi thì đi, chết sớm hay chết muộn thì cũng chỉ là một đao mà thôi!”.
“Nghiêm trọng vậy sao? Chỉ là đi gặp mặt mẹ anh thôi mà, hơn nữa em chẳng phải đã từng gặp qua rồi sao?”,
“Được rồi! Được rồi!, em biết rồi, em nhất định sẽ tiếp tục duy trì vẻ đoan trang và duyên dáng, như thế sẽ khiến cho bác gái không thể không hài lòng.”. Nói xong, cô mỉm cười vui vẻ. “Thực ra anh không biết đó thôi, yêu cầu của mẹ anh đối với nửa kia của con trai nhất định sẽ rất cao. Trước đây em chỉ là một người bạn bình thường của anh dù là ai cũng không có gì khác biệt, tự nhiên cũng chẳng có lí do gì mà soi mói cả, nhưng bây giờ đã trở thành bạn gái của anh, bác gái nhất định sẽ phải suy nghĩ đắn đo rất nhiên nhiều nên hay không nên lựa chọn em, vì thế em mới cảm thấy vô cùng căng thẳng.”.
“Tiểu nha đầu này!”. Kỳ Dục không ngừng lắc đầu., “Đi thôi, anh đảm bảo mẹ anh sẽ không giống như những gì em nói, được chưa nào?”.
Tư Ngôn ôm lấy cánh tay anh, nheo nheo đôi mắt mỉm cười rạng rỡ, lúc này mới chịu cùng anh bước lên lầu. Trước khi bước vào phòng bệnh, Tư Ngôn còn dừng lại chỉnh sửa lại trang phục một cách ngay ngắn, hỏi Kỳ Dục: “Thấy thế nào?”. “Ok, rất đẹp rồi!”. Đối với những biểu hiện quá căng thẳng của Tư Ngôn như thế, Kỳ Dục không khỏi bất lực lắc đầu, dắt cô bước vào trong.
Những điều mà Tư Ngôn nghĩ thực sự là đã quá đa nghi, Lâm Mạn Văn thực tế là một người tương đối dễ gần, lại vì tướng mạo của Tư Ngôn và Tiêu Sênh có chút giống nhau cho nên ấn tượng của bà với Tư Ngôn lại càng tốt hơn. Lúc bước vào phòng bệnh, Tư Ngôn ngượng ngùng núp sau lưng Kỳ Dục, ánh mắt ẩn chứa nụ cười xen lẫn vẻ hồi hộp. “Đến rồi à?” Lâm Mạn Văn ngồi tựa vào thành giường vội vàng chào hỏi., “Ngồi đi, mau ngồi xuống đi.”.
Tư Ngôn lặng lẽ ngồi xuống một bên, nắm lấy cánh tay Lâm Mạn Văn để lộ ra khỏi chăn: “Bác gái, sức khỏe của bác đã khá hơn chưa ạ?”.
Lâm Mạn Văn hài lòng gật đầu: “Tốt, đã tốt hơn nhiều rồi, sao lại không tốt hơn được chứ, A Sênh đã tìm được rồi, A Kỳ lại còn có cháu ở bên, bác thật là không muốn tốt cũng không được”.
“Vậy thì tốt quá rồi!”. Tư Ngôn mỉm cười rạng rỡ:. “Bác gái, bác cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, có như vậy Kỳ Dục mới yên tâm được.”.
Lâm Mạn Văn chợt lặng người, một lúc sau mới chợt nhớ ra tên Kỳ Dục mà Tư Ngôn nói chính là nghệ danh của con trai mình, bà mỉm cười nắm lấy bàn tay cô mắt nhìn ra phía Kỳ Dục: “A Kỳ, con lại bí mật cả tên gọi của mình hay sao? Tư Ngôn vẫn không biết à?”.
Kỳ Dục lúc này mới nghĩ đến anh chưa từng nói cho Tư Ngôn biết tên thật của mình:. “Chỉ là đã quen gọi như vậy rồi ạ!”.
Lâm Mạn Văn tự nhiên không thích Kỳ Dục dùng tên nghệ danh để gọi, vốn dĩ tên gọi là do cha mẹ đặt, cho nên bà đặc biệt quý trọng: “Tư Ngôn, sau này cháu gọi A Kỳ là được rồi, không nên mãi gọi nó là Kỳ Dục như thế, nó họ Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Duật Kỳ”.
Tư Ngôn khéo léo gật đầu: “Hi, hi, cháu biết rồi ạ”. Nói xong, thừa lúc Lâm Mạn Văn không để ý liếc mắt nhìn Kỳ Dục một cái, trách anh không sớm nói cho cô biết tên thật của mình.
“Tốt quá rồi.”. Lâm Mạn Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt mơ hồ có chút ướt át, trên khuôn mặt nhợt nhạt mặc dù đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng thần sắc lại vô cùng rạng rỡ,. “A Kỳ từ trước đến nay đều khiến cho bác không khỏi lo lắng, bây giờ nhìn thấy hai đứa bên nhau như vậy, bác cũng cảm thấy yên tâm phần nào, công việc của A Kỳ tương đối bận, cháu hãy để ý đến nó nhiều hơn một chút nhé?”.
Tư Ngôn không do dự khẳng khái gật đầu đầu đồng ý. Lâm Mạn Văn một lần nữa lại nở nụ cười rạng rỡ, trên khuôn mặt còn lưu lại những đường nét xinh đẹp của tuổi thanh xuân: “A Kỳ, bản thân mẹ thế này có lẽ cũng không thể tiếp tục kiên trì lâu được, A Sênh như thế…”, bà ngập ngừng một chút, nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên sâu sắc, “Vẫn phải trông cậy vào sự chăm sóc của các con”.
Kỳ Dục chau mày: “Mẹ, đừng nói hồ đồ nữa, mẹ còn phải nhìn thấy A Sênh khỏi bệnh nữa chứ”.
Ba người ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc, bệnh của Lâm Mạn Văn rõ ràng ngày một nghiêm trọng hơn, chuyện trò được không lâu liền cảm thấy hơi mệt, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, Kỳ Dục và Tư Ngôn không dám lưu lại lâu hơn nữa đành tạm biệt ra về. Bước ra khỏi phòng bệnh, lúc chuẩn bị đóng cửa phòng, Kỳ Dục còn đứng lại một lúc, nhìn Lâm Mạn Văn đang nằm trên giường, hình dáng tiêu tụy gầy yếu hơn trước, trong lòng quặn thắt, cảm giác bất lực len lỏi vào bủa vây mọi góc ngách trong tâm hồn. Kỳ thực không phải là anh không hiểu, Lâm Mạn Văn đến lúc này vẫn cố gắng gượng nằm ở đây, tất cả chỉ vì anh và A Sênh. Anh rất sợ bà bất giác cảm thấy mệt mỏi mà buông tay, càng sợ hơn một ngày bà sẽ lặng lẽ rời xa bỏ rơi hai anh em họ giống như người cha đã mất, đã mãi mãi rời bỏ anh, người đi rồi vết thương lòng để lại cho người còn sống.
Tư Ngôn nhìn thấy thần sắc đau khổ lộ rõ trên khuôn mặt của Kỳ Dục, bất giác đưa tay ra ôm lấy anh, sxiết mạnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh. Kỳ Dục cũng quay đầu lại nhìn Tư Ngôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát lên sự tin tưởng, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh mỉm cười khép cửa lại, nhân tiện kéo cô vào lòng, hai người sánh vai bên nhau bước đến tầng hầm để xe. Khi Tư Ngôn rời khỏi tòa nhà Vân Quang đã là xế chiều, vì còn đến thăm Lâm Mạn Văn nên lúc này trời đã nhá nhem tối.
Lái xe rời khỏi khu vực để xe, hòa vào dòng xe cộ đi lại tấp nập trên đường, vì đúng giờ cao điểm cho nên xe cộ lưu thông trên đường tương đối nhiều, Kỳ Dục thận trọng lái xe chen vào trong dòng xe cộ đông đúc, cũng may không gặp phải ùn tắc giao thông. Càng vào những tháng cuối năm, trời mỗi ngày một nhanh tối, ánh đèn vàng hai bên đường phố đã được bật sáng, ánh sáng mông lung đọng lại trên những nhành cây Hương Chương tầng tầng lớp lớp khiến cho người ta có cảm giác mơ hồ, huyền ảo. Hàng cây Hương Chương mỗi độ thu về đa số tán lá đều khoác lên mình màu xanh cánh tả dịu dàng tươi mát, chỉ một số ít lá già đã chuyển sang màu vàng hoặc đỏ rụng rải rác bên đường, nếu không được quét dọn thường xuyên sẽ tích lại thành chiếc thảm lá khổng lồ mà mỗi chiếc xe qua lại đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng tiếng xạc xào xạc bên dưới.
Tư Ngôn xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình, nói với người đàn ông ngồi cạnh: “Em đói rồi”.
Khóe mép Kỳ Dục khẽ động đậy, cất giọng nhẹ nhàng ấm áp: “Em muốn ăn gì?”.,
“Anh làm cơm mời em ăn được không?”. Tư Ngôn đột nhiên có chủ ý, ánh mắt chợt lóe lên những tia sáng lấp lánh nhìn Kỳ Dục. “Lúc này người bên ngoài nhất định sẽ rất đông, ra ngoài không tiện, anh nấu cơm mời em ăn được không?”.
“Anh không biết nấu thì sao?”. Kỳ Dục vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, thản nhiên nói.
Nghe thấy vậy, Tư Ngôn đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ tay vào đầu mình nói: “Đúng rồi, lần trước lúc em đến nhà anh, nhìn phòng bếp trống hươ huơ trống hoắc chẳng có nổi một thứ gì khả dụng”.
Kỳ Dục mím chặt môi lại cố gắng kìm ném không để khóe miệng nhếch lên che giấu một nụ cười, anh không muốn nói cho Tư Ngôn biết, lúc anh ở phim trường đã cho người đến chỉnh trang qua loa căn nhà một lúc, chí ít bây giờ cũng không giống như những suy nghĩ vừa rồi của cô. “Muốn ăn gì nào?” Anh hỏi. Tư Ngôn cúi đầu không biết đang lẩm bẩm điều gì, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Kỳ Dục, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “ Kỳ Dục, anh nói xem, em có cần đăng kí tham gia một lớp học nấu ăn không? Em chẳng biết làm cái gì cả!?”. Kỳ Dục quay đầu mở to mắt nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc, sau khi bỏ qua vấn đề của cô, lại cất tiếng hỏi:, “Em muốn ăn gì nào?”.,
“Không có khẩu vị.”. Tư Ngôn trề môi đáp lại vẻ đầy thất vọng. Kỳ Dục không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ lái xe đến siêu thị cách nhà không xa, sau đó dừng lại, Tư Ngôn ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh: “Không phải là đến nhà hàng ăn sao? Đi đến siêu thị mua thực phẩm làm gì? Anh định nấu cơm à? Anh muốn nấu cơm mời em ăn sao? Có điều còn cần phải mua thêm cả dụng cụ nhà bếp nữa đó?”.
Kỳ Dục không để ý đến cô, sau khi bước ra khỏi xe liền bước đến cúi đầu mở cửa xe giúp cô, một tay nhẹ nhàng che miệng cô lại thị uy: “Yên lặng một chút nào, nếu không sẽ lập tức sẽ đưa về nhà ngay”. Mặc dù lời nói thì nghiêm nghị là vậy nhưng ánh mắt ngược lại lại vô cùng âu yếm và dịu dàng. Tư Ngôn bật cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm ngời sáng, khi cô cười tỏa ra hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Kỳ Dục đang che hờ hững trên khóe miệng xinh xinh, anh bất giác có chút yếu mềm, nhưng vẫn không chịu buông tay ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cánh tay rồi chạy thẳng vào trong lòng khiến trái tim anh như ngập sâu trong hồ nước ấm nóng cảm giác ấm áp khắp mọi nơi dễ chịu thư thái không hề muốn thoát ra. Sau khi xuống xe, Kỳ Dục đeo lên mặt một cặp mắt kính, lại thêm vào một mái tóc hơi lộn xộn như khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn khác lạ không ai có thể nhận ra, mặc dù dẫn theo Tư Ngôn đi mua sắm, nhưng cũng nhờ luồng hung khí toát lên từ người anh cho nên không khỏi khiến cho người khác tránh xa không dám lại gần, điều đó lại hay vì nó có khả năng ngăn chặn triệt để không cho người khác có cơ hội qua lại chào hỏi. Tư Ngôn cười hi hi bám vào cánh tay anh, ngước đầu lên nhìn anh nói;: “Lúc trước thực lòng em còn cảm thấy những động tác ngụy trang này của anh là không cần thiết, hi, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh thử đoán xem với bộ dạng này liệu có ai có thể nhận ra không, chỉ có điều ánh mắt của anh thực là có chút hại người nha”. Cô không nói còn tốt, cô vừa nói điều đó, Kỳ Dục liền nghĩ đến những chuyện đáng ghét xảy ra lúc ở phim trường, anh quay người lại đưa tay ra bấu nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt của cô: “Lại hỗn rồi!”.
“Sau này không dám nữa.”. Tư Ngôn cười, vì lúc đầu cô chỉ có ý trêu chọc Kỳ Dục một chút không nghĩ lại khiến cho anh cảm thấy vui vẻ đến thế, quả thực biểu hiện lúc đầu của Kỳ Dục đối với cô có chút lạnh nhạt, cho nên cô mới cố ý làm như vậy. Vì đúng vào giờ cao điểm lúc tan ca nên người trong siêu thị rất đông, Kỳ Dục vốn không thích rơi vào hoàn cảnh như thế này, anh kéo Tư Ngôn đi nhanh đến khu vực bày bán thực phẩm, lựa chọn một số thực phẩm cần thiết rồi nhanh chóng muốn trở về nhà.
Nhưng Tư Ngôn lẽ nào bằng lòng như vậy, liền kéo Kỳ Dục đi mua một túi lớn toàn đồ ăn vặt, thậm chí còn lựa luôn cả hai cái tạp dề bạn tình họa tiết rất ngộ nghĩnh đáng yêu nài nỉ bắt anh phải mua. Kỳ Dục thực sự không còn cách nào khác chỉ có thể cầm lấy và cho vào giỏ xe, để tránh cho cô khỏi ngẫu hững chọn mua hỗn tạp đủ thứ, anh dứt khoát kéo cô đi bên cạnh mình kiên định dẫn cô bước về phía quầy thu ngân.
Khu vực quầy thu ngân đã được lấp đầy bởi những chiếc xe chở đồ nối đuôi nhau xếp thành hàng dài chờ thanh toán, hai người tìm mãi mới chọn được một ngăn thanh toán có ít người đợi hơn một chút. Vì xung quanh ai nấy đều mua sắm rất nhiều đồ, hơn nữa khoảng cách đứng lại rất gần nhau cho nên để tránh không bị người khác nhận ra, Kỳ Dục luôn phải cúi thấp đầu xuống. Nếu như chỉ có một mình anh thì có lẽ đã bình yên vô sự, nhưng lúc này bên cạnh anh còn có Tư Ngôn, anh không muốn để cô vướng vào những tin tức bất lợi, huống hồ cô lại đang tham gia một bộ phim điện ảnh, nếu tin tức đăng tải tốt đẹp sẽ có lợi cho cô, nhưng nếu là ngược lại, thì con đường phía trước của cô sẽ hết sức khó khăn. Vì Tư Ngôn cho nên anh không thể tùy tiện lựa chọn con đường có nhiều rủi ro.
Sau khi rời khỏi siêu thị đã hơn bảy giờ tốt, trên đường xe cộ đi lại mỗi lúc một đông hơn, đợi mãi cuối cùng cũng có thể về tới nhà Kỳ Dục thì đã gần tám giờ tối. Tư Ngôn thích thú nhìn ngắm căn nhà sau khi đã được trang hoàng tươm tất, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng long lanh, mặc dù căn nhà không quá sang trọng và thiết kế tinh xảo, nhưng so với ngôi nhà trống rỗng trước kia thì nay đã được trang hoàng thêm một số đồ đạc gia đình, đặc biệt là phòng bếp sắp xếp bố trí rất đẹp, phía trên khu vực bếp được lắp đặt hệ thống đèn sáng lấp lánh phản chiếu cái bóng mơ hồ của một khuôn mặt thân quen gần đấy. Tư Ngôn lên tiếng, giọng nói đầy phấn khích: “Kỳ Dục, anh đã trang hoàng lại nhà cửa bao giờ vậy? Trông được lắm”. Kỳ Dục không trả lời, có điều nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của anh đã hé mở tâm hồn ngập tràn hạnh phúc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian